XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 4

 Thi Vũ bừng tỉnh hiểu ra, "Nguyên lai con cũng chỉ là một quân cờ để làm mẹ cao hứng a!"

Không thể tưởng được bề ngoài ba ba là một bộ dáng cổ hủ, trên thực tế cũng là một người yêu trong sáng khôi hài.

Lâm Chí Minh vì mưu kế của chính mình có thể giấu diếm được mọi người mà cao hứng cười to, thẳng đến lúc đưa tới sự chú ý của toàn gia, lúc này mới tranh thủ thời gian thu lại tiếng cười, đem Thi Vũ ra khỏi sàn nhảy, giao nàng cho đứa con lớn nhất Vĩ Trí.

Vĩ Trí tò mò nhìn chằm chằm vào hai người, "Sự tình gì làm cho ba ba cao hứng như vậy?" Có thể làm cho phụ thân không cười không nói mở miệng cười to chẳng còn giữ hình tượng, đây không phải là một chuyện đơn giản.

Thi Vũ cùng Lâm Chí Minh trao đổi một cái ánh mắt thần bí.

"Bí mật." Thi Vũ vui vẻ cười nói.

Vĩ Trí nhướng nhướng mày, có điểm hiếu kỳ bí mật của hai người.

Một cái phụ thân cổ hủ, cùng một cái muội muội tinh quái, hai người kia sẽ sở hữu bí mật gì, cái này thực sự là quá hấp dẫn. Bất quá, hắn cũng không phải là một người thích dò xét, cho nên cái gọi là bí mật của bọn họ cũng không gợi lên khẩu vị của hắn.

"Mẹ con đâu?" Lâm Chí Minh liếc mắt bốn phía, tìm kiếm bóng dáng vợ yêu.

"Con vừa gặp mẹ cùng Vĩ Minh đi ra hướng bể bơi." Vĩ Trí chỉ ra hướng bể bơi nói.

Lâm Chí Minh nhanh chóng hít cái trán con gái một cái, "Ba đi tìm mẹ con một chút, con chơi ngoan." Nói xong liền hướng nơi Vĩ Trí chỉ điểm đi đến, biến mất rất nhanh trong đám người.

"Thật không hiểu là những người này ở chỗ nào đến?" Vĩ Trí đi đến nơi bày biện điểm tâm trên bàn, lấy ly rượu cốc-tai.

Ngọn đèn lập lòe bất định, âm nhạc high-decibel làm cho hắn cảm thấy đau đầu.

Từ lúc nãy đến giờ, hắn đã uyển chuyển cự tuyệt ba cô bé mời khiêu vũ. Nói thật ra, nếu như không phải là vì em gái bảo bối duy nhất, hắn thật đúng là hi vọng chính mình giờ phút này đang ở phòng nghiên cứu lý yên lặng, mà không phải ở trong đám người ầm ĩ này.

Thi Vũ nhún nhún vai, nói thực ra, những người này nàng cũng không biết hết, một nửa là bạn học phổ thông của mình, một nửa khác nha, là bạn bè bác sĩ của anh hai, đương nhiên cũng có những người không mời mà đến, ví dụ như, các y tá xinh đẹp trong bệnh viện của Vĩ Minh.

Ai lại không muốn ở cùng hai vị bác sĩ anh tuấn Lam Tấn Kiệt và Vĩ Minh? Cho nên bọn họ vừa nghe nói Lâm gia muốn mở vũ hội, lập tức chen chúc mà đến. Khiến cho tiệc mừng sinh nhật nho nhỏ, lập tức biến thành sân khấu tìm bạn trăm năm.

"Anh cả, không mời em nhảy một điệu?"

Khóe miệng Vĩ Trí khẽ nhếch cười cười, có chút chế nhạo nói: "Đến phiên anh rồi sao?" Hắn chỉ vàoTấn Kiệt đang hướng bọn họ đi tới.

"Công chúa mỹ lệ, có phải đến phiên ta rồi không?" Tấn Kiệt một bên khôi hài hướng Thi Vũ nói, một bên nắm tay Vĩ Trí chào hỏi "Vĩ Trí, đã lâu không gặp, gần đây được không? Nghiên cứu thành quả còn chưa thoả mãn sao."

"Khá tốt. Cậu đến mời em gái của tôi khiêu vũ sao?" Vĩ Trí dùng sức nắm chặt tay Tấn Kiệt lại, hai nam nhân anh tuấn lập tức so lực tay với nhau.

"Đúng a! Không biết anh có chịu thả người hay không?"

"Đương nhiên chịu, ta thật không dám trở ngại hôn nhân của em gái, không thì mẹ ta sẽ chôn sống." Nói xong hắn buông tay, vỗ vỗ vai Tấn Kiệt, chỉ vào Thi Vũ nói: "Thật sự là vất vả cho cậu."

Tấn Kiệt lộ ra một bộ dạng vợ bé ủy khuất, "Ta không vào Địa Ngục, ai vào Địa Ngục?"

Nói xong, hai cái đại nam nhân bèn nhìn nhau cười.

Thi Vũ ở một bên thấy không giải thích được, "Hai người đang nói cái gì a?"

Vĩ Trí cười quỷ dị, ăn miếng trả miếng nói: "Bí mật."

Nhìn qua Thi Vũ đã tức giận đến mặt đỏ lên, hai nam nhân cười đến càng vui vẻ hơn.

Chương 2.2

"Này, anh không phải muốn mời em khiêu vũ sao?" Thi Vũ nói với Tấn Kiệt đang cười đến không ngậm miệng được.

"Dạ, công chúa của ta."

Tấn Kiệt vươn tay phải, cầm lấy tay nhỏ mềm mại của nàng, dẫn nàng đi vào một chỗ trong sàn nhảy.

"Hôm nay em thật sự rất đẹp." Nhìn qua Thi Vũ mặc một bộ lễ phục ngắn hở vai màu ngà voi, Tấn Kiệt ca ngợi.

Da thịt Thi Vũ nguyên bản trắng nõn lại thêm trang phục màu ngà phụ trợ, càng lộ vẻ trong suốt sáng long lanh, làm cho người ta suy nghĩ xa xôi, cũng làm cho khuôn mặt nguyên bản tú lệ của nàng càng lộ vẻ tươi mát thoát tục.

"Phải không? Anh không biết là Thụy Phân cũng rất xinh đẹp?" Thi Vũ nhắc nhở hắn.

Nàng nhìn thấy Thụy Phân đang cùng người khác khiêu vũ một mực chăm chú vào nàng cùng Tấn Kiệt, vừa phát hiện ra Thi Vũ đang nhìn nàng, vội vàng dời ánh mắt đi.

"A! Thật là xinh đẹp, nàng là tài nữ hiếm có." Tấn Kiệt cũng phát hiện ra Thụy Phân vừa mới nhìn lén hắn "Nhưng nàng không phải mẫu người của ta."

Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Thi Vũ, thấy hai gò má Thi Vũ bắt đầu ửng hồng.

"Em cũng không phải là mẫu người thích hợp với anh, anh hẳn là nên tìm một cô gái tài đức nhiều mặt mới đúng."

"Cái gì gọi là tài đức nhiều mặt?" Tấn Kiệt hỏi lại nàng, hắn vẫn là nhìn chằm chằm vào Thi Vũ đã mắc cỡ cúi đầu xuống.

"Chính là. . . . . . Một cô gái vừa tốt, đầu óc thông minh, lại xinh đẹp." Nói, Thi Vũ đột nhiên ngẩng đầu, quyết định không để ý ánh mắt đốt người của hắn, nàng còn phải dắt tơ hồng cho bạn thân.

"Cô gái tốt, thông minh, thậm chí xinh đẹp cũng không thể đại biểu cho một tâm hồn thuần khiết thiện lương." Tấn Kiệt nói ra cái nhìn của mình.

"Nhưng. . . . . . Nhưng Thụy Phân thật là thiện lương a!" Thi Vũ phản bác, "Cô ấy là một cô gái có tâm địa rất tốt."

"Anh chưa nói cô ấy không tốt, chỉ là nói cô ấy không thích hợp với anh."

Tấn Kiệt không rõ vì cái gì mà Thi Vũ cứ muốn đem Thụy Phân đẩy qua cho hắn, chẳng lẽ nàng thật sự một chút cũng không thích hắn? Hay là nàng đã có bạn trai rồi?

"Em cũng không thích hợp với anh." Thi Vũ có chút tức giận nói. Nàng vì bạn thân của mình bị cự tuyệt mà cảm thấy tức giận, Thụy Phân là một trong những người bạn tốt nhất của nàng a! Cô gái hoàn mỹ như vậy bị cự tuyệt, thật không công bằng.

"Em có bạn trai khác sao?" Tấn Kiệt nhìn nàng thật kỹ, hỏi ra nghi kị trong lòng.

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Thi Vũ nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn nghĩ mình là một cô gái lạm dụng tình cảm?

Vũ điệu kết thúc, Tấn Kiệt chậm rãi dắt Thi Vũ rời khỏi sàn nhảy, tìm một góc yên lặng ngồi xuống.

"Anh chỉ muốn biết anh ở trong lòng em chiếm địa vị như thế nào?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Thi Vũ hiếu kỳ hắn làm sao có thể đột nhiên đưa ra vấn đề này, "Anh luôn luôn chiếu cố em rất tốt a!"

"Chỉ là như vậy?" Tấn Kiệt âm thầm thở sâu, làm cho tâm tình bình thản để đón nhận đáp án sắp tới.

"Chẳng lẽ không có tình cảm khác?" Nhưng trái tim cũng không chịu thua kém càng nhảy càng nhanh.

Thi Vũ một tay nâng cằm lên, rất cố gắng, rất ra sức tự hỏi, rốt cục có đáp án." Đúng rồi, còn có."

"Là cái gì?" Tấn Kiệt rất khẩn trương hỏi.

"Tình anh em. Em cảm thấy tình cảm của em đối với anh giống như tình anh em, thậm chí so với các anh thì càng giống hơn." Đáp án của nàng làm Tấn Kiệt thất vọng.

"Không thể nào!" Tấn Kiệt cơ hồ muốn vì bản thân lên tiếng. Không thể tưởng được cẩn thận quan tâm của chính mình đối với nàng lại bị trở thành anh trai chăm sóc em gái, cái này thật làm cho hắn dở khóc dở cười. "Tại sao phải như anh trai?" Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn.

"Bởi vì rất biết trông nom người khác." Thi Vũ đứng lên, kết luận một cái.

Nàng hướng hắn le lưỡi nghịch ngợm, cười hì hì, lúc này Tấn Kiệt mới bừng tỉnh hiểu ra chính mình lại bị nàng trêu cợt.

Đang nhảy điệu nhảy thứ sáu từ lúc nãy đến giờ, Thi Vũ cảm thấy có chút hơi mệt. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới đằng sau còn có rất nhiều vị nam sinh xếp hàng đang chờ cùng mình khiêu vũ thì đáy lòng phát run, nóng lòng tìm một chỗ yên lặng núp vào, hảo hảo nghỉ ngơi một chút.

"Thi Vũ, cậu làm sao vậy? Giống như không mấy vui vẻ." Tú Quyên đi tới hỏi.

"Không phải không vui vẻ, quá mệt mỏi." Thi Vũ sửa lời của nàng, "Có tìm được Bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ chưa?"

"Tất nhiên là có, nhưng quá nhiều người cạnh tranh, đành phải buông tha thôi." Tú Quyên có chút bất đắc dĩ ngồi xuống bên người Thi Vũ.

Thi Vũ kinh ngạc mở to mắt, tràn ngập tò mò hỏi: "Là ai có sức quyến rũ lớn như vậy?"

Tú Quyên liếc nàng một cái, biểu lộ một bộ dáng "Cậu biết rõ còn cố hỏi”.

"Còn có ai? Trong lúc này ngoại trừ Tấn Kiệt đã vào nhà tù, cũng chỉ thừa anh cả Vĩ Trí của cậu."

"Không thể nào! Không phải còn có anh hai Vĩ Minh của mình sao?" Thi Vũ nhắc nhở nàng.

"Anh hai cậu?" Tú Quyên nhìn Lâm Vĩ Minh bị một bức tường các cô gái vây quanh không cách nào thoát ra, có chút sợ sệt vỗ ngực một cái, " Mình không muốn trở thành điểm tâm của đám ma nữ kia."

Thi Vũ nghe xong, nhịn không được cười ha ha, một chút cũng không giống phong phạm thục nữ, nhìn anh trai của mình như thế, thật là một chuyện vui vẻ.

"Tại sao đều ngồi ở chỗ này, không đi khiêu vũ?" Thụy Phân bưng hai li rượu cốc-tai, "Thật là nhiều người đang hỏi hoa khôi được "chúc thọ" của trường chúng ta đã đi đâu rồi?"

Tú Quyên đoạt lấy một ly cốc-tai khẽ nhấp một cái, say mê nói: "cốc-tai do Thụy Phân lấy uống thật ngon.

Thụy Phân lấy cùi chỏ chạm nhẹ nàng một cái. "Quá phóng đại, chỉ một lần này thôi, đừng hy vọng có cơ hội lần sau mình lấy tiếp cho cậu uống." Nói xong, nàng cầm trên tay một ly cốc-tai khác đưa cho Thi Vũ. "Như thế nào? Hai người cao hứng như vậy, đã quên hết lời của thầy bói sao?"

Thi Vũ mỉm cười, tự giễu nói: "Mặc dù nói không có mê tín, nhưng vị sư già trước tuổi kia nói có vài phần chuẩn, từ bảy tuổi năm đó phát sốt, tới hơn bốn mươi độ về sau, mình cũng không có bị bất cứ bệnh gì nữa. Nhớ rõ khi còn bé còn thường thường hâm mộ các bạn nhỏ bị bệnh không cần đến trường!"

Thụy Phân nhìn đồng hồ, "Hơn mười một giờ, mời khách về đi!"

Thi Vũ gật gật đầu, đem cốc-tai trong tay uống một hơi cạn sạch. "Cám ơn cậu tới chúc mừng sinh nhật mình."

Thụy Phân cùng Tú Quyên cũng nâng chén chúc phúc nàng, "Chúc cậu mọi chuyện đều hài lòng như ý, vĩnh viễn khoái hoạt không phiền não."

Thi Vũ vui vẻ nhe răng cười, sau đó cùng Thụy Phân, Tú Quyên mời mọi người ra về.

Tấn Kiệt cùng Vĩ Minh, Vĩ Trí nhìn qua đại sảnh thật vất vả mới trở về sự yên lặng, thở dài thậm thượt.

"Mệt chết đi được, còn nhớ năm đó hai mươi tuổi, ba mẹ cũng không làm cho con cái bữa tiệc nào nữa." Vĩ Minh ngồi tê liệt trên ghế salon oán giận nói.

Vĩ Trí bỏ kính mắt viền vàng xuống, xoa huyệt Thái Dương, "Sớm biết vũ hội phiền toái như vậy, thật tình nguyện ở luôn phòng nghiên cứu không trở về."

"Còn phải nói sao! Cha mẹ người khác trọng nam khinh nữ, nhà chúng ta không được như vậy, nặng nữ nhẹ nam, hơn nữa nặng vô cùng." Vĩ Minh lớn tiếng phụ họa, bày ra bộ dạng bất mãn.

Thi Vũ vừa đưa mọi người ra về xong vừa vào cửa liền nghe được các anh trai oán giận, nàng đi đến bên người Vĩ Minh chế nhạo hỏi: "Phải không? Không biết là ai đêm nay cùng những cô gái kia dồn sức sao chép số điện thoại, thành quả to lớn?"

Thụy Phân cũng cười nói: "Đúng vậy a, anh hai Lâm, nếu như không phải sinh nhật Lâm đại tiểu thư mỹ lệ của chúng ta, anh làm sao có khả năng quen biết được nhiều vị tiểu thư xinh đẹp như vậy?"

Vĩ Minh vừa nghe các nàng nói như vậy, lập tức nhảy ra từ ghế salon, trịnh trọng nói: "Anh nói rõ trước a! Anh không phải muốn số điện thoại của các cô ấy, các nàng kín đáo ép buộc đưa cho anh, anh không muốn tổn thương tự ái của họ nên mới miễn cưỡng nhận lấy."

"Phải không?" Hai nàng vẫn là vẻ mặt hồ nghi.

Tấn Kiệt có vẻ có chút mệt mỏi, cầm lấy áo khoác trên giá áo, hướng Thi Vũ cáo từ.

"Chờ một chút, đã trễ như vậy, anh thuận tiện giúp em đưa Thụy Phân trở về được không?" Thi Vũ gọi hắn lại, vẫn không quên ép hắn cùng Thụy Phân.

Tấn Kiệt bất đắc dĩ nhìn qua nàng, trong nội tâm có chút khổ sở, xem ra Thi Vũ thật sự không xem hắn như bạn trai, bằng không tuyệt sẽ không vội vã đem Thụy Phân đẩy qua cho mình.

"Không cần, Thi Vũ. Tú Quyên có xe, cậu ấy có thể đưa mình trở về."

Thụy Phân nhìn ra mặt Tấn Kiệt lộ vẻ khó khăn, tuy nhiên nàng rất hy vọng có thể cùng Tấn Kiệt có cơ hội ở riêng một chỗ, nhưng không phải khi hắn không cam tâm.

Thi Vũ hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng, cái này rõ ràng phụ sự khổ tâm của mình.

"Vậy thì nhờTấn Kiệt đưa cậu cùng Tú Quyên đến bãi đỗ xe a."

"Anh cũng cùng đi." Vĩ Trí mặc áo khoác rất nhanh, đi theo bọn ra cửa ra vào. Hiện tại hắn thầm nghĩ chạy thật nhanh trở lại nhà trọ nhỏ thuộc về hắn, hảo hảo ngủ một giấc, để giải quyết cái đầu đau nhức của hắn.

"Vậy được rồi! Anh cùng Thi Vũ đưa mọi người ra cửa." Vĩ Minh cũng đã đi tới, cùng đi ra ngoài.

Đoàn người đi vòng qua trước hồ bơi, bên hồ bơi có một tấm bia đá lớn, trên mặt được thiết kế một cái đồng hồ, đang chậm rãi nhích dần.

Thi Vũ không tự giác trừng mắt nhìn nó ngẩn người.

"Làm sao vậy?" Thụy Phân tò mò hỏi, nàng không nhìn ra được có cái gì không đúng.

"Mười một giờ năm mươi bảy phút." Thi Vũ trả lời, nhìn chăm chăm cái đồng hồ.

"Vậy thì thế nào?" Tú Quyên cũng kỳ quái hỏi. Mỗi ngày đều có mười một giờ năm mươi bảy phút, cái này thật sự không có gì kỳ quái.

"Hôm nay của hai mươi năm trước, mình được sinh ra đúng 12 giờ khuya, qua 3 phút nữa mình sẽ chính thức được hai mươi tuổi." Thi Vũ nhìn qua Tú Quyên cùng Thụy Phân, "Lời của vị sư già trước tuổi kia có đúng hay không, rất nhanh sẽ có đáp án."

Lời vừa mới nói xong, chợt thấy nước trong hồ bơi mãnh liệt phun thẳng lên, bắn về phía không trung, hình thành một cái suối phun khổng lồ. Dưới ánh trăng, suối phun lóe ra tinh quang, chỉ chốc lát sau, nước suối phun đột nhiên tách ra hai bên,Truyện tại: khotruyen.wapego.ru biến thành một cái cổng vòm nước, có năm người từ bên trong đi ra. Đi đầu là một người có mái tóc dài đen như mực, thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo tuấn mỹ dị thường, ngũ quan cương nghị dứt khoát, bạc môi khẽ nhếch, làm cho người ta có một cổ cảm giác không rét mà run.

Nam tử tóc dài như đi ra từ dòng nước, thẳng tắp đi tới hướng Thi Vũ, đứng ở trước mặt của nàng. Hắn đầu tiên là không nói gì chỉ xem kỹ Thi Vũ trong chốc lát, sau đó dùng thanh âm hùng hậu trầm thấp nói: "Ta tới đón ngươi, Vương Phi của ta." Nói xong, hắn khom người ôm lấy Thi Vũ, đi vào trong dòng nước, hoàn toàn không thấy người khác tồn tại.

"Đứng lại!" Vĩ Trí là người thứ nhất phục hồi lại tinh thần, gọi người quái dị từ dòng nước đi ra, đồng thời cũng làm bốn người đang choáng váng tỉnh lại.

"Ngươi ôm em gái của ta làm gì? Mau bỏ nàng ra." Vĩ Minh cũng lên tiếng chất vấn. Hắn tính toán tiến lên đoạt lại Thi Vũ, lại bị quái nhân bên cạnh bốn người ngăn cản.

"Ngươi muốn bắt Thi Vũ làm cái gì? Không phải. . . . . . Cũng không phải là muốn bắt cóc tống tiền a?" Tú Quyên dùng thanh âm có chút run rẩy. Nàng kinh ngạc cho người lớn mật này, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy bắt Thi Vũ đi.

Lôi Tư giương lên mày rậm, quay đầu nhìn lại, lấy thanh âm cực kỳ lạnh như băng nói: "Ta không muốn thương tổn các ngươi, chỉ là đến lấy đồ gửi trong hai mươi năm thôi. Chẳng qua nếu như các ngươi lại có ý định ngăn trở, cũng đừng trách ta ra tay vô tình." Nói xong mang theo Tứ đại hộ pháp sứ giả ẩn vào trong dòng nước.

Dòng nước sau khi Lôi Tư biến mất, từ từ trở về bình thường.

Một mực đợi cho nước ao trở về nguyên trạng, hết thảy gần như bình tĩnh, mọi người đều không thể tin được sự việc vừa mới xảy ra.

Bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn nhau, muốn từ trên mặt đối phương tìm được đáp án.

"Cái này. . . . . . Đây là cái gì? Không phải là phim kỹ năng đặc biệt a?" Tú Quyên cảm thấy quái lạ.

Vĩ Trí, Vĩ Minh cùng Tấn Kiệt nhảy vào bể bơi, tìm kiếm Thi Vũ khắp bốn phía.

"Không thấy Thi Vũ, cô ấy bị mang đi."

"Cái này. . . . . . Điều này sao có thể? Bọn họ biến mất, biến mất từ trong ao . . . . .." Tấn Kiệt từ trong nước nhô đầu ra, không cách nào tin thì thào.

Vĩ Minh cùng Vĩ Trí vẫn là chưa từ bỏ ý định ở trong hồ bơi tìm kiếm. Đây là thời đại khoa học, tại sao có thể có hiện tượng quái dị như vậy?

Muốn nói một người nhìn lầm còn có thể, nhưng năm người mười con mắt cùng nhìn lầm một chỗ . . . . . .

Không tin được?

Nhưng Thi Vũ không còn trong nước, nàng thật sự bị mang đi.

Tú Quyên cùng Thụy Phân cũng ghé vào bên cạnh ao liều mình hướng trong nước nhìn quanh.

"Không thấy, thật sự không thấy, cậu ấy thật sự bị mang đi! Làm sao bây giờ? Cậu ấy biến mất, như lời tiên đoán bị một loại sức mạnh mang đi." Tú Quyên khổ sở nói.

Thụy Phân nhịn không được khóc thành tiếng. Thi Vũ bị một người ngoài không gian không biết tên mang đi, nàng biến mất.

Đồng hồ trên tấm bia đá vẫn còn chuyển động, bốn phía như thường ngày bình thường bình tĩnh, giống như hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì, cái khác duy nhất là, đã không thấy bạn tốt của các nàng nữa.

Chương 3:

"Thả ta ra, cái tên khốn kiếp!"

Thi Vũ không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, người nam nhân này đột nhiên xuất hiện ở bể bơi nhà nàng, nói người nữ là "đồ" của hắn gửi hai mươi năm, sau đó không hiểu hiệu quả đặc biệt gì đã được sử dụng, khiến trước mắt nàng chói lọi một ánh sáng rực rỡ, sau đó đã đi tới cái cung điện Hy Lạp cổ này.

"Có nghe hay không? Mau buông ta xuống."

Thi Vũ ở trong ngực hắn giãy dụa, bởi vì nàng bị hắn ôm ngang, cho nên chỉ có thể trừng mắt nhìn cằm hắn rống to, không cách nào nhìn đến tướng mạo của hắn, bất quá nàng cảm giác được thể trạng cường tráng của hắn.

Xiết chặt cánh tay lại, kiềm chế thân thể nhỏ bé không an phận trong ngực.

"An tĩnh chút, chớ lộn xộn."

Rất tốt, không nói gì cuối cùng đã mở miệng, nàng thật đúng là sợ không cách nào cùng bọn bắt cóc bị câm nói chuyện!

"Nếu như ngươi tự nhiên bị người ta trói đi, còn bị người ta thô lỗ ôm, ngươi còn có thể an tĩnh cùng người chào hỏi sao?"

Lôi Tư nhăn mày rậm, vì cái miệng nhỏ khéo léo của nàng mà cảm thấy không vui. "Ta nói rồi, đây không phải bắt cóc."

Hắn buông nàng xuống.

Thi Vũ vừa đứng trên mặt đất, lập tức lui ra phía sau hai bước.

Nàng giật mình khi thấy kẻ bắt cóc rất cao lớn, trọn vẹn cao hơn nàng một cái đầu, mà tướng mạo lại tuấn mỹ dị thường, bất quá toàn thân tản mát ra một cổ hàn khí làm cho người sợ hãi.

Hai mắt hắn sắc bén như kiếm, một cái chớp mắt cũng không có nhìn thẳng vào nàng.

"Không phải bắt cóc thì là gì? Ta cảnh cáo ngươi trước, nhà của ta mặc dù có tiền, nhưng không phải tùy tiện thì có thể để cho người ta vơ vét tài sản. Anh hai ta có rất nhiều bằng hữu là cảnh sát, nếu như ngươi lập tức thả ta trở về, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì phát sinh." Trước tiên nàng đem gia thế bối cảnh nói cho kẻ bắt cóc, hy vọng có thể làm cho hắn bỏ đi ý niệm trong đầu.

"Ta chỉ muốn lấy lại đồ đạc của ta."

Nam tử anh tuấn tóc dài nói chuyện, bốn người khác thì đứng ở một bên không có mở miệng.

Nàng trừng to mắt nhìn về phía hắn. Đồ? Đừng có nói nàng bị gọi là "đồ đạc", bằng không nàng thật sự sẽ tức giận.

"Đừng nói một cách ngu ngốc nữa, ta căn bản không quen biết ngươi, tại sao có thể là thứ "đồ" của ngươi?"

"Đương nhiên là có, ngươi, hai mươi năm qua, là ta gửi ở tại Lâm gia.”

Hắn không có ngờ tới, hai mươi năm ngắn ngủn, tính tình Mật Nhi lại cải biến nhiều như vậy. Nếu như không phải trên người nàng có tồn tại phong ấn của hắn, hắn quả thực đã bắt đầu hoài nghi mình có phải đã bắt nhầm người.

Mắt hạnh của Thi Vũ trợn lên, lửa giận đầy ngực. Qua nhiều năm như vậy, tất cả xưng hô đều đã nghe qua, tiểu mỹ nhân, tiểu bướng bỉnh, Tiểu Ma Nữ, cũng không có người nói nàng là "đồ".

Cái tên thống lĩnh bọn bắt cóc này hết lần này tới lần khác lại gọi nàng là "Đồ"! Hảo, mắt chó nhìn người thấp, nàng cũng không cần băn khoăn cái gì phong phạm thục nữ. Giơ tay lên, nàng tính toán khen thưởng cho hắn một cái tát.

Nhưng tay Thi Vũ vừa mới giơ lên, lập tức đã bị Khắc Ân đứng thẳng một bên cầm lại, hắn cảnh cáo nói: "Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thông minh là không làm yêu tinh Vương tức giận, bởi vì đó sẽ là bất lợi lớn đối với ngươi.”

Thi Vũ dùng sức rút tay mình về, châm chọc nói: "Tình huống này đối với ta đã là rất không thuận lợi. Các ngươi rốt cuộc là giáo phái gì, cũng đã gần thế kỷ hai mươi mốt rồi, còn mặc loại quần áo cổ này, xưng cái gì Vương, là muốn làm điện ảnh, hay là muốn lập kịch truyền hình?"

Nàng cũng không xem nhẹ kỳ trang dị phục của bọn họ, cùng với trang điểm quái dị.

Đã là một xã hội khai sáng, tóc nam nhân có thể để dài như vậy là rất hiếm, mặc dù thoạt nhìn hắn giống như đến từ phương Tây, vốn làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc.

Khắc Ân cúi đầu cười nhạt một tiếng, vì lí do nàng đưa ra mà cảm thấy thú vị.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan gt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .